Old school Easter eggs.

Khoảng sáu giờ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Bầu trời hồng lên, sóng sánh như màu rượu anh đào. Và lạnh. Hơi lạnh âm ẩm len qua những khe cửa sổ, buôn buốt trong ngực. Quỳnh đến, bóp còi xe inh ỏi dưới đường. Mẹ hơi nhăn mặt: “Lại con Quỳnh à?”. Tôi loẹt quẹt đi dép xuống, thấy con nhỏ bạo thật, dám chơi hẳn bộ đồ Jean trắng đi trên những con ngõ lép nhép bùn bẩn. Nó gạt chân chống xe, thủng thẳng: ‘Tao vừa gặp em Nhã Anh của mày trên đường Hồ. Đi một mình, trông khá đẹp mắt đấy”. Tôi thở hắt ra, buột mồm: “Thằng khỉ, thế mà nó dám bảo với tao là chiều nay nó không có xe”, rồi ngừng một lúc, không ra than vãn, cũng không hẳn cương quyết, tôi trầm giọng: “Tao sắp bỏ nó rồi”. Quỳnh cười khẩy: “Lý do?”. Tôi buông thõng: “Mệt!” rồi leo lên xe ngồi, ôm riết lấy vai nó, kêu lên âm âm trong cổ: “Quỳnh ơi! Sao tao mệt và cô đơn quá”. Quỳnh im lặng, chắc nó nghe quen rồi cái giai điệu này. Bạn bè cùng lớp nhìn vào, ít đứa nào hiểu vì sao tôi với Quỳnh có thể thân nhau được. Quỳnh xinh đẹp nhưng kỹ tính, từ ngày chia tay với Quân, hai năm trời nó sống như tu sĩ, chịu đựng và kiên trì chờ đợi. Còn tôi là hình ảnh ngược lại, hời hợt cẩu thả, nổi tiếng vì những trò đùa cợt tai ác. Bọn con trai chia năm mươi hai đứa trong lớp quản lý ngót nghét gần trăm người này thành ba loại: loại dễ dãi, loại khó ưa và loại không thể cưa đổ. Quỳnh thuộc type giữa, chỉ có mình tôi độc chiếm loại thứ ba. Tôi đã từng tuyên bố: “Trân thích ai thì sẽ tự chài người đấy. Còn đừng ai có hi vọng của Trân”. Nhưng đằng sau những trò chơi có tiếng vỗ tay tán thưởng của bạn bè ấy, đôi khi tôi vẫn cảm thấy chán nản. Và mệt mỏi. Mọi chuyện cứ giống như khi ta đi trên một con đường dài, không thể quay lại, nhưng cũng không muốn nghỉ chân. Tôi không thích mới đi được một phần ba quãng đường, người ta đã dâng hoa hồng cho mình. Quỳnh hỏi: “Mày chán em Nhã Anh thật rồi à?”, có vẻ như hỏi chê trách. Tôi đẩy vai nó, cố dài giọng: “Ôi dào! Mày cứ lo bò trắng răng. Xưa nay chỉ có con trai bỏ con gái là nhiều, chứ có mấy đứa con gái biết nghệ thuật đá như tao đâu”.
Muộn muộn, thấy tiếng Nhã Anh gọi dưới nhà, mẹ được dịp nhăn mặt lần nữa: “Mày ít bạn bè thôi”. Tôi ra mở cửa rồi mới thấy lạnh, định vào lấy áo khoác rồi lại thôi. Và chua chát hơn, nhận ra dạo này, trước mặt Nhã Anh, mình không còn chải chuốt và cầu kì như trước nữa. Nhã Anh nhìn tôi dò hỏi, ấp úng: “Quỳnh có qua đây không?". À, tôi thấy nó bắt đầu có cái kiểu thanh minh một cách gượng gạo, bắt đầu có những lý do, mà nhiều khi những lý do chính đáng quá lại làm cho người ta dễ nghi ngờ. “Hiểu rồi, còn chuyện gì nữa không? Thôi, Nhã Anh về đi, Trân buồn ngủ lắm”. Rồi quay đi. Nhã Anh túm tay tôi giật lại: “Trân sao thế?”. Tôi gạt phắt ra, thấy nó hơi sững sờ, lại ân hận là mình hơi phũ phàng, nhưng cũng không kịp sửa nữa, đành buông thõng như nói với Quỳnh lúc này: "Trân mệt”. Nhã Anh hạ giọng: “Trân mệt cả trong chuyện tình cảm?”. Tôi nhìn nó, thấy những nét thanh tú trên gương mặt mà mình đã từng cho là đẹp kia sao bây giờ ngây ngô và trẻ con quá, rồi không chịu nổi nữa, tôi đi lên nhà. Mẹ chắc đã nhìn thấy cái kiểu phóng xe vùng vằng của Nhã Anh, cao giọng: “Sao chúng mày nói chuyện mà cứ như cãi nhau thế hả? Bạn bè...”. Tôi “xời” một tiếng, kéo chăn chùm kín đầu, mà cũng hoàn toàn không ngờ là mình có thể sụt sịt khóc được.
Tôi quen Nhã Anh ở một lớp khiêu vũ buồn tẻ. Bà giáo già với đôi chân không còn linh hoạt nữa luôn miệng kêu ca về khả năng thẩm âm và những bước nhảy lật bật như bổ củi của tôi và nó. Khoảng mười tám người, một tuần ba lần gặp nhau ở cái phòng tập sàn gỗ ấy, đi qua đi lại theo điệu Tango phát ra từ chiếc cassette rè rè cũ kĩ. Phần lớn đã đi làm, số còn lại là sinh viên, chưa hẳn từng trải nhưng cũng có nét già nua và mệt mỏi, đứng cặp đôi với nhau gượng gạo và lịch sự. Tôi nhận ra mình có vẻ cao giá giữa đám học viên nữ rụt rè và ế ẩm, máu hiếu thắng lại bắt đầu ngo ngoe trỗi dậy. Những buổi tập trời mưa âm ẩm, tôi đến muộn, đầu nghiêng nghiêng nhí nhảnh, hay mặc quần jeans xanh với áo pull đen viền trắng, trông ngây thơ lắm. Nhã Anh cao lớn, đẹp trai nhưng mắt hơi nhỏ và dài, cứ khăng khăng không tin là tôi lớn hơn nó hai tuổi. Tôi kể với Quỳnh, hai đứa cười khúc khích: “Hay đấy, thử đùa với bọn trẻ con xem sao”. Lần đầu tiên nhảy Boston, Nhã Anh run run lúc cầm tay tôi, tôi cười khẩy, nghĩ tên này chắc còn baby lắm đây. Một cái nắm tay với tôi, lúc ấy không phải là nhiều, nhưng tôi vẫn dằn dỗi giật tay lại. Rồi lại để cho nó nắm lấy, lóng ngóng vụng về. Đến gần hết nhạc, tôi mới ngước mắt lên, rồi nhè nhẹ rụt tay về, vẻ như bỡ ngỡ. Thế mà Nhã Anh yêu tôi vì cái kiểu ngây thơ vờ vĩnh ấy. Với nó, đây là tình yêu đầu. Còn tôi, dạo đó mệt mỏi và chán ngán nên bắt đầu thấy vui vui với cái trò chở nó đi vòng vòng, gặp đứa bạn nào cũng toét miệng ra giới thiệu: “Em tao”, mặc cho nó khổ sở vì cái khoảng cách hai năm kia. Quỳnh đe: “Coi chừng!”. Tôi bĩu môi: “Tao thèm với cái loại vắt mũi chưa sạch ấy”. Và hai đứa lại khúc khích cười, lại nhấm nháy gọi nó một cách giễu cợt là: “Em Nhã Anh”.
Mẹ hỏi: “Sao dạo này không thấy thằng Phương đến chơi?” rồi nhìn tôi dò xét: “Hay là có chuyện gì?”. Tôi vặn nhạc ầm lên, lúng túng búng câu trả lời trong miệng, chợt thấy rã rời. Sau từng ấy thời gian, hóa ra tôi vẫn chưa quên được. Mà làm sao quên được, khi trong ví tôi còn để tấm thiệp của anh, khi mỗi tối đi ngủ tôi đều ôm con thỏ bông của anh tặng. Nhưng cảm giác cũng không còn xót xa như trước, mà chỉ còn là nỗi nhớ trống rỗng, chắc là vì tôi đã bão hòa quá nhiều rồi. Chờ đợi nhiều quá, hi vọng rồi thất vọng nhiều quá, không ngờ bây giờ tôi quên nhẹ nhõm đến vậy, nhưng không phải là không có lúc day dứt. Mẹ bảo: “Thằng Phương hơi nhỏ người, nhưng tính nó được đấy chứ”. Tôi thở dài, nghĩ đợi đến lúc mẹ khen được ai, thì con đã để người ta đi mất rồi còn đâu. Những cái gì mà ngày xưa chúng tôi tưởng là không gì có thể phai mờ được thì thời gian và xa cách đang phủ bụi lên nó đây. Rồi biết đâu, tình cảm mà hôm nay tôi với Nhã Anh cho rằng quan trọng thì ngày mai cũng chỉ là một trò chơi con trẻ, giản đơn và bồng bột thế thôi